Phong Thanh Ưng còn chưa kịp xem là ai cầm Tuyết Ẩm thì kim kiếm
trong tay đã bị chặt làm đôi, Tuyết Ẩm thế như chẻ tre, cắm thẳng vào ngực
hắn…
Lúc đó, Linh Ngọc còn đang ngửa mặt lên trời cười cuồng không hề có
nửa phần hối hận thì bỗng nhiên nghe một tiếng “A” thảm thiết, dường như
phát ra từ chỗ Phong Thanh Ưng, rồi còn thấy một làn máu bắn lên lưng
mình, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu lại nhìn thì đã thấy một
thanh đao lạnh hơn tuyết mang theo lòng căm phẫn vô hạn đang chém
thẳng vào mình…
Linh Ngọc vốn không có cơ hội tránh né, cũng không có cơ hội hối hận!
Hắn đến chết cũng không kịp biết hối hận là gì!
Tuyết vẫn còn đang khóc, một kết cục thật buồn đau.
Nhiếp Phong chậm rãi chống đất đứng dậy, không biết mình đã ngã
xuống đất hôn mê khi nào, lại càng không biết vừa phát sinh chuyện gì!
Nó ngẩng đầu lên thì vừa bắt gặp Tuyết Ẩm đang cắm ở cách mình
không xa, ngạo nghễ đón gió tuyết, đao nhuốm đầy máu tươi, nghiêm nghị
như vị quan tòa xét xử bất nghĩa trong trời đất!
Nhưng mà, ai đã từng cầm đao? Ai từng phán xét? Ai mới thực sự là gã
phán quan độc ác?
Nhiếp Phong hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng có thi thể
Phong Thanh Ưng, còn có thi thể Linh Ngọc cũng nằm không xa!
Thi thể Phong Thanh Ưng bị một đao xẻ từ ngực tới bụng, chất bẩn thỉu
từ trong rớt hết cả ra, trông vô cùng đáng sợ, hai mắt biểu lộ vẻ kinh ngạc,
tựa như không tin người giết hắn có khả năng giết chết được hắn!