Linh Ngọc chết còn thê thảm hơn cả Phong Thanh Ưng, tứ chi đều bị
chặt đứt, ngang thắt lưng cũng bị chém đứt, đầu cũng bị cắt rời, toàn bộ thi
thể bị phân thành nhiều mảnh, nhưng đáng sợ nhất là gương mặt anh tuấn
kia lại bị vạn đao bằm nát, biến thành một đống máu thịt bầy nhầy!
Cuối cùng hắn cũng phải nhận báo ứng!
Trong vùng tuyết rộng lớn còn có Nhiếp Nhân Vương và Phong Thanh
Hòa đang ngồi yên, hai người đều kinh ngạc trừng mắt nhìn Nhiếp Phong,
bốn con mắt cùng tràn ngập vẻ kinh ngạc không thể tin được.
Nhiếp Phong chậm rãi đứng lên, bước tới trước mặt Nhiếp Nhân
Vương, hỏi: “Cha, là…ai giết bọn họ vậy?”
Nhiếp Nhân Vương im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn kỹ gương
mặt Nhiếp Phong, bỗng nhiên nhớ lại một câu của Quỷ Hổ nói với y trước
lúc chết – con trai ngươi là một đứa nhỏ đáng thương.
Nhiếp Nhân Vương nghĩ đến, bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Kỷ
Nhu ôm lấy thi thể của nàng, tập tếnh đi về phía vách đá.
Nhiếp Phong đuổi theo hỏi: “Cha, cha…muốn làm gì vậy?”
Lúc này Nhiếp Nhân Vương đã bước tới sát vách đá, ánh mắt trông về
phía xa xăm nói: Trước khi chết Quỷ Hổ từng dặn chúng ta đưa Kỷ Nhu
xuống dưới kia cùng hắn, đây là tâm nguyện cuối cùng của hắn.”
Nhiếp Phong cúi đầu không nói gì, Nhiếp Nhân Vương ngơ ngẩn rồi
nói: “Có lẽ, đây cũng là tâm nguyện duy nhất…của nàng…suốt mười ba
năm qua!”
Dứt lời buông lỏng hai tay, thi thể Kỷ Nhu cũng theo vách đá rơi thẳng
xuống dưới vực sâu.