Cuối cùng vẫn là do ma đầu sát nhân Nhiếp Nhân Vương này hoàn
thành tâm nguyện cho đôi nam nữ này, không biết trong lòng y nghĩ gì.
Có nhớ lại đoạn tình duyên của chính mình? Hay nữ nhân xinh đẹp mà
tuyệt tình kia?
Hắn vẫn nhìn về nơi xa xăm vô định, thật lâu sau, hắn chậm rãi nói:
“Phong nhi…có lẽ con nói đúng, ta nên cùng con thoái ẩn quy điền, quay
về cuộc sống trước kia, nhưng có lẽ…chưa muộn…”
Có lẽ chưa muộn? Vì sao y lại cảm thấy muộn?
Ngữ khí của y bình tĩnh vô cùng, không còn thấy vẻ điên cuồng như xưa
nữa, rốt cuộc là ai đã biến đổi được sát nhân điên cuồng này?
Là Quỷ Hổ? Là Kỷ Nhu? Hay là người kéo hồ cầm cô độc đến thê
lương kia?
Hay y vừa tìm thấy sự hung tàn cùa chính mình ở trên đứa con trai?
Nhiếp Phong quả thực không thể tin vào những điều mình vừa nghe?
Đó phải chăng là thật?
Nó sung sướng quá mà khóc ròng: “Cha…”
Nhưng mà Nhiếp Nhân Vương lại nói tiếp: “Nhưng mà…”
Nhưng mà? Còn có nhưng mà gì nữa?
Nhiếp Nhân Vương liếc nhìn Nhiếp Phong nói: “Ta còn có một chuyện
cuối cùng muốn làm! Năm đó mẹ con vì muốn ta quyết chiến Nam Lân
Kiếm Đoạn Soái không được mới bỏ đi, vì chuyện này nên ta quyết định sẽ
đấu cùng Đoạn Soái một trận! Trận chiến này dẫu nàng không thể nhìn thấy
nhưng ta vẫn muốn chứng mình thực lực của mình, như vậy mới cam
lòng…”