Dưới vực sâu.
Đó vốn là một thế giới thanh tịnh đẹp đẽ, nay thì khắp nơi đâu đâu cũng
có thi thể không nguyên vẹn của đám đệ tử Phong Nguyệt Môn.
Gió tuyết vẫn vù vù gào rít giận giữ như trước, trong tiếng gió rít còn có
tiếng Quỷ Hổ lúc như gào thét lúc khóc nỉ non kể lể những buồn bực khi
còn sống!
Sống quả thực rất khổ! 1 Nếu có thể tái sinh thì cũng nguyện không làm
người…
Chỉ có điều gã không thể tái sinh, bởi vì gã còn chưa chết.
Dưới đáy vực có một cái động kín đáo ở bên, có một hán tử ngồi dưới
đất kéo hồ cầm.
Trước mặt hán tử có một nam một nữ đang nằm song song, nữ chính là
Kỷ Nhu còn vương nụ cười, nam, chính là người phải rơi xuống vực vì cứu
Nhiếp Nhân Vương, Quỷ Hổ!
Thân thể hai người vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, chứng tỏ chưa rơi
xuống đáy vực đã có người đón lấy thân thể giữa không trung mà đưa
xuống đất nhẹ nhàng, chứng tỏ người này võ công cực cao, khiến người ta
kinh ngạc!
Hán tử kéo hồ cầm mặc y phục đen tuyền, hai mắt như ánh sao thu vào
trong, vẻ mặt tuy bình thản nhưng lại mang theo chút cô độc…
Vì sao hắn cô độc?
Hơn tám năm trước hắn đã buông tha hết thảy, buông cả hùng tâm vạn
trượng của chính mình!
Đến hôm nay, hắn không cầu thắng, cũng không mong bại.