Gã nói xong ngẩng đầu nhìn hán tử áo đen, ánh mắt kiên định vô cùng:
“Người…nên…quay về…đi…”
Hàn tử áo đen vẫn nhìn hắn, không nhúc nhích. Không biết đã quan bao
lâu, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi đứng lên, nói với Quỷ
Hổ: “Có lẽ…với ngươi nên là thế…Thế giới bên ngoài không thích hợp với
ngươi, nhiều lúc người cũng không bằng cầm thú.”
Hắn bước ra cửa động nhưng vẫn nhìn lại một lượt, nói: “Nơi này mới
chính là thế giới của ngươi.”
Cuối cùng, hắn buồn bã rời đi.
Quỷ Hổ ngây ngốc nhìn Kỷ Nhu trong lòng mình, nhìn nụ cười má lúm
kiên định của nàng, trầm ngâm.
“Nhu, nàng…biết…không? Những năm qua…ta muốn…nhìn thấy…
gương mặt…tươi cười này…của nàng…biết bao, nhưng…không dám…trở
về. Hôm nay…chúng ta…lại có thể…gặp nhau rồi…”
Gương mặt Kỷ Nhu vẫn còn nguyên nét cười mãn nguyện như trước khi
chết, giống như muốn nói với Quỷ Hổ rằng, chỉ cần tình này không đổi,
mặc cho dâu bể tang thương, cũng chẳng quản sống chết…
Đúng vậy! Sinh mệnh ngắn ngủi…
Hắn và nàng kiếp này thật khổ, nhưng đến cuối cùng, lại có thể ở cạnh
bên nhau như ngày xưa.
Chỉ mong nụ cười này có thể vĩnh viễn ở lại trên gương mặt nàng.
Chỉ mong thời khắc này vĩnh viễn không trôi qua.
Chỉ mong có thể là mãi mãi.