“Nhưng…nếu như cha thua, vậy…con…” Nhiếp Phong ngập ngừng
nói.
Nhiếp Nhân Vương không để nó nói hết câu, quyết đoán nói: “Ta tuyệt
đối sẽ không thua!”
Tuyệt đối không thua? Nhiếp Phong thầm than khổ, trên đời làm gì có
chuyện gì tuyệt đối, cha già đã quyết đi, có khi cũng là chung cuộc…
Nhưng Nhiếp Nhân Vương bỗng nhiên xoay người nhặt lấy Tuyết Ẩm
trên đất lên, ném cho Nhiếp Phong, nói: “Cầm nó thay ta, con đã đủ tư cách
cầm nó rồi!”
Nhiếp Phong đón lấy Tuyết Ẩm, chưa kịp suy ngẫm những lời đầy hàm
ý của cha thì Nhiếp Nhân Vương đã sải bước rời đi.
Nó đành vác Tuyết Ẩm trên vai, vội vã đuổi theo Nhiếp Nhân Vương,
ngay lúc hai người bước qua cũng là lúc Phong Thanh Hòa kiệt sức ngã gục
xuống đất, nhưng Nhiếp Nhân Vương cứ thế bước đi, không rút đao ra diệt
cỏ tận gốc, vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước mà bước đi!
Ánh mắt Phong Thanh Hòa vì sao lại quái dị như thế? Nhiếp Phong thấy
ánh mắt hắn cứ dán chặt trên người mình, vị thúc thúc này thật ra không
xấu, nó không kìm được bèn hỏi: “Thúc thúc, thương thế người thế nào?
Có muốn con giúp trị thương không?”
Phong Thanh Hòa lắc đầu cười khổ, miệng thốt lên những lời kì quái:
“Đại ca ta bị trừng phạt là đúng, hắn chết ta cũng không muốn cứu, chỉ là…
cậu bé à, ngươi thật sự là một…một đứa bé đáng thương, ài…”
Hắn nói xong thì thở dài một tiếng, Nhiếp Phong bỗng nhiên hiểu ra,
nhưng Nhiếp Nhân Vương đang dần đi xa, nó không thể ở lại nữa đành bất
đắc dĩ cười với Phong Thanh Hòa một cái rồi đuổi theo sát Nhiếp Nhân
Vương.