lăn ra ngoài được rồi!”
Gần vua như gần cọp, Văn Sửu Sửu không dám dây dưa, vội khom
người thở dài, mặt vẫn tươi cười nói: “Nếu Bang chủ không có gì phân phó
nữa, vậy…thuộc hạ xin cáo lui.”
Hắn nói xong lập tức xoay người, đang muốn chuồn khỏi Thiên hạ đệ
nhất lâu thì bỗng nhiên lại nghe Hùng Bá đang gọi mình phía sau: “Sửu
Sửu!”
Văn Sửu Sửu hoảng sợ, lập tức trở lại cúi đầu, ngập ngừng nói: “Bang
chủ, ngài còn có gì phân phó thuộc hạ?”
Hùng Bá trầm mặt nói: “Ta vừa mới bảo ngươi lăn ra ngoài, không phải
bảo ngươi đứng dậy bước ra!”
Văn Sửu Sửu lập tức tỉnh ngộ, đang sầu chợt cười, gật đầu như giã gạo
nói: “Thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ lập tức lăn ra ngoài!”
Hắn nói xong thì lập tức nằm xuống đất lăn ra ngoài, vừa mới chật vật
lăn ra khỏi đệ nhất lâu, Văn Sửu Sửu liền nghe thấy trong lâu truyền ra
tiếng cười đắc ý vang dội của Hùng Bá, trong lòng hắn càng phát lạnh, vội
vã cong đuôi chạy trốn như chuột!
Đó là quyền lực!
Nó là thứ khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng làm cho người
ta mê đắm không ngờ!
Chỉ cần có quyền, nếu muốn hắn lăn thì hắn chẳng thể đứng mà đi!
Nếu muốn hắn chết, hắn tuyệt đối không có cơ hội tái sinh!
Tam phân giáo trường là một nơi rất kỳ quái.