Văn Sửu Sửu cười bồi: “Bang chủ nói thật phải!”
Đối diện với Hùng Bá, Văn Sửu Sửu dù thế nào cũng phải cười, cười
toe toét, cười xu nịnh, cười bồi, thậm chí cười miễn cưỡng cũng phải cười!
Nhìn rõ hơn một chút, cái miệng của hắn hóa ra không nhỏ, hơn nữa
khóe miệng của hắn trời sinh như mặt trăng cười, chỉ có điều ánh mắt hắn
không cười! Cười chính là che giấu bản năng của hắn!
Hùng Bá đột nhiên nói: “Nếu Tần Ninh bảo đứa nhỏ này đặc biệt như
thế thì lão phu cũng muốn gặp nó xem sao!”
Những lời này là lời từ đáy lòng Hùng Bá, Bộ Kinh Vân này trải qua
nhiền chiến dịch lớn mà không chết cũng chẳng bị thương, trong khi nó
mới mười ba tuổi!
Một đứa nhỏ bí ẩn như thế thì ai cũng muốn gặp thử một lần cho biết.
Văn Sửu Sửu sao lại không rõ tâm ý bang chủ, bèn nói: “Chuyện này
thuộc hạ sẽ thu xếp ngay!”
Hùng Bá trầm ngâm ậm ừ một tiếng, rồi hỏi: “Ngoài chiến tích ra còn
có gì muốn trình báo nữa không?”
Văn Sửu Sửu đáp: “Tần Sương thiếu gia đưa người tấn công Thiên
Phong Trại đã có tin thắng lợi, ước chừng mười ngày sau sẽ trở về tổng
đàn.”
Tần Sương này vốn là đệ tử nhập thất Hùng Bá mới thu nhận, cũng là đệ
tử nhập thất suy nhất. Hùng Bá không có con trai nối dõi nên đám môn hạ
đều gọi đệ tử này là thiếu gia.
Hùng Bá nghe Văn Sửu Sửu nói xong, khóe miệng nhếch ra một nụ
cười ngạo nghễ, nói: “Được! Sương nhi làm tốt lắm! Sửu Sửu, ngươi có thể