không do dự, lão thậm chí còn không vén màn kiệu lên nhìn nó một lần đã
dứt khoát ra quyết định này!
Đơn giản chỉ vì tên của đứa bé này – Vân, chữ “Vân” này là một bí mật
trong lòng Hùng Bá!
Không thể ngờ được chỉ quan một năm, trong hơn mười chiến dịch lớn
nhỏ của Thiên Hạ Hội, đứa nhóc này lại đều là người tiên phong.
Phải biết rằng tiên phong trong mỗi trận chiến là vị trí cực kỳ quan
trọng, mục đích là đi trước tác động lên quân tâm kẻ địch, nên mỗi thành
viên đều phải dũng mãnh thiện chiến, tên nhóc Bộ Kinh Vân này năm ấy
mới mười ba, mới góp sức cho Thiên Hạ Hội ba năm, mà đã có thể ra trận
liên tục, trong khi các môn hạ tiên phong ai không chết cũng bị thương
nhưng nó lại bình an vô sự, chứng tỏ có chỗ hơn người!
Hùng Bá hỏi tiếp: “Lai lịch nó ra sao?”
Văn Sửu Sửu lắc đầu đáp: “Không rõ! Theo người phụ trách huấn luyện
môn đồ tổng giáo Tần Ninh thì đứa nhỏ này tính tình rất quái gở, không
cười nói vui đùa, hơn nữa lại am hiểu sâu một bộ chưởng pháp, có thể nói
là đã có học võ công trước lúc vào Thiên Hạ Hội.”
Chưởng pháp? Bộ Kinh Vân không phải chỉ biết kiếm pháp à? Sao lại
am hiểu chưởng pháp?
Hùng Bá ngạc nhiên hỏi: “Chưởng pháp nó dùng là loại nào?”
Văn Sửu Sửu lại lắc đầu, đáp: “Không biết được! Tần Ninh nói, đứa nhỏ
này mỗi khi bị hỏi đã được ai dạy võ công, xuất thân từ đâu thì đều lắc đầu,
dường như hoàn toàn không còn nhớ gì về những chuyện cũ trước kia.”
Hùng Bá nói: “Có lẽ không phải nó không nhớ ra, mà là không muốn
nói.: