hắn, dù không thể đạt tới vị trí “dưới một người trên vạn người” nhưng có
thể “ở cạnh một người” cũng là quá tốt rồi!
Vì hắn là người ở cạnh một người kia, nên hắn cũng có được đặc quyền
ra vào cấm địa Thiên hạ đệ nhất lâu này.
Tựa như lúc này hắn vào Thiên hạ đệ nhất lâu chỉ là để trình chiến tích
trong năm cho Hùng Bá xem qua. Thứ duy nhất khiến hắn không vui là
“Quỳ”, hắn phải quỳ cho đến khi Bang chủ duyệt xong hết chiến tích trong
sổ mới được rời đi. Nhưng Hùng Bá cứ chậm chạp duyệt từng chiến tích
một, lão đã ở trong trướng rất lâu.
Trước giờ lão rất thích ở trong trướng xử lý sự vụ, “Bày mưu tính kế”,
quyết thắng ngoài ngàn dặm, đó mới là đạo lý!
Văn Sửu Sửu quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Hùng Bá ở trong
trướng, tuy là cách một tầng trướng nhưng mà trướng mỏng như cánh ve,
hắn vẫn có thể nhìn ra thần sắc Hùng Bá lẫn y phục mềm mại bằng lụa tím
trên thân lão.
Y phục lụa này trên thêu một con rồng bằng chỉ vàng, nhe nanh mua
vuốt, uốn lượn quanh thân người, giống như cửu long hộ thể. Trên thực tế,
dù lão không ở trên ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng khí độ còn bức người hơn
cả hoàng đế, bởi vì lão còn là một con rồng ngự tận chín tầng mây, Cửu
Long chi tôn!
Vị Cửu Long chi tôn này đang cẩn thận duyệt chiến tích, ánh mắt sáng
ngời mang theo hết thảy vẻ cẩn trọng, mỗi trang lại dừng lại thật lâu, chừng
như sợ bỏ sót một chữ nào đó.
Hết thảy Thiên Hạ Hội lão phải nắm rõ như lòng bàn tay, như vậy thì
nếu sau này phát sinh chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Đây là tác
phong của một thế hệ kiêu hùng!