Vì lão cẩn thận như vậy nên phát hiện được rất một chuyện lạ, trên
quyển chiến tích viết: “Mười tám tháng giêng, tổ chức tiêu diệt Hắc Sơn
Tắc, Hắc Sơn tắc chết quá nửa, Tắc chủ bị bắt, thần phục. Môn hạ bang ta,
viện binh một chết một bị thương, cánh quân ở giữa bị thương ba người,
cánh quân đầu thương vong vô số, chỉ có một môn hạ là Bộ Kinh Vân vẫn
bình an vô sự. Mười ba tháng hai, tấn công Hàn Sơn Phái, kế hoạch thành
công, môn hạ bang ta, viện binh chết hai người, cánh quân giữa chết chín
người bị thương một, tiền đội lần nữa bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có Bộ Kinh
Vân may mắn sống sót, lại không bị thương. Mười bảy tháng ba, đánh
chiếm Quảng Lăng Phái, cuối cùng đã chinh phục thành công. Môn hạ
bang ta, viện binh chét bảy, bị thương tám, cánh giữa chết mười bị thương
bảy, còn tiền đội thì trừ Bộ Kinh Vân ra không còn ai sống sót! Mười lăm
tháng tư…Mùng sáu…tháng năm…”
Hùng Bá duyệt hết toàn bộ chiến tích, trầm tư rất lâu, bỗng nhiên quay
sang hỏi Văn Sửu Sửu: “Bộ Kinh Vân là ai?”
Thanh âm của lão vang dội, nghe như rồng ngâm, không hổ là cửu long
chi tôn!
Văn Sửu Sửu ngạc nhiên, không ngờ Bang chủ thân phận cao quý lại
bỗng nhiên để ý đến một kẻ tiểu tốt, bèn đáp: “Kẻ này ba năm trước từng
xông vào Thiên hạ đệ nhất lâu mong được vào bang ta, vừa gặp lúc ngự
kiệu Bang chủ đi qua, thuận đường thu nạp hắn làm môn hạ. Hắn vào bang
đã ba năm, hai năm đầu chỉ làm mấy việc tạp dịch tầm thường, đến năm
trước mới bắt đầu tham gia các chiến dịch lớn nhỏ của bản hội.”
Hùng Bá nghe xong không khỏi nhíu mày hồi lâu, thận trọng lục lại
trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra.
Đúng rồi! Ba năm trước khi lão đi qua Thiên hạ đệ nhất lâu thì nghe
thấy có một đứa nhỏ tên là Kinh Vân, bèn lập tức nhận nó làm môn hạ