Đứa con nhỏ Kế Niệm chợt cướp lời nói: “Hắc, theo con thấy có một
nguyên nhân rất dễ hiều, chắc là y thích hư danh.” Nói xong, trên mặt nó lộ
vẻ tự tin rằng mình đúng.
Bộ Kinh Vân nghe thấy nhưng không hề phản ứng.
Người con cả Kế Tiềm ở bên lắc đầu nói: “Nhị đệ, đừng vội kết luận
như thế, ta thấy Kinh Giác không phải người như vậy đâu.”
Kế Niệm hèn mọn nói: “Hắc, nói mới nhớ, y có phải họ Hoắc đâu, cũng
chẳng có quan hệ gì với bá phụ cả. Thử hỏi ai mà chẳng muốn trở thành đồ
đệ của kiêu hùng đương thế? Nếu không phải như thế thì y đã không đổi
tên lại là Bộ Kinh Vân, đủ thấy y đã quên sạch ơn dưỡng dục ngày xưa của
bá phụ rồi.”
Hoắc Liệt đau lòng nghe con nói lời tổn thương người khác, khẽ quát:
“Niệm nhi, đừng quá đáng thế, bá phụ con tuyệt đối không nhìn sai người
đâu.” Kế Niệm bị cha trách cứ, nhất thời không dám lên tiếng.
Hoắc Liệt quay lại chăm chú nhìn Bộ Kinh Vân, buông từng tiếng hỏi:
“Con à, ngươi gia nhập Thiên Hạ Hội có phải để báo thù cho đại ca?”
Chỉ khi nghe thấy hai chữ “báo thù” thì Bộ Kinh Vân mới thực sự có
phản ứng, chậm rãi nhìn lại Hoắc Liệt, trong đôi mắt tối đen hiện lên một
thoáng cảm kích.
Hoắc Liệt sao lại không nhận ra sự cảm kích của nó, trong lòng quặn
thắt, nói: “Tốt lắm, đại ca ta quả nhiên không nhìn nhầm người.” Nhưng
ngay lúc này, ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ, lại nghe thấy thủ vệ bên
ngoài nói: “Vân thiếu gia, bang chủ cho mời.”
Bộ Kinh Vân liếc nhìn ba người một cái, biết không thể ở lâu, bèn lạnh
lùng xoay người, chậm rãi bước đi.