Kế Niệm nhìn bóng dáng của nó, vẫn không thể thấy vừa mắt, nói thầm:
“Chậc! Đi gì chậm thế chứ!” Hoắc Liệt bùi ngùi thở dài nói:” Làm một
người mà cả đời phải gánh trên lưng một cái gánh chính y cũng không thể
mang nổi thì sao có thể đi không chậm chứ! Ôi…”