Hoắc gia thật không có ai nối nghiệp…”
“Nên ta có một thỉnh cầu…Con à, liệu có thể giúp hai đứa chúng nó
thoát ra không?”
Chạy thoát?
Bộ Kinh Vân thầm cười khổ, chính nó còn không biết điều đó hay sao?
Ác mộng trả thù đã chính thức bắt đầu, nhưng sẽ là ác mộng của ai?
Bộ Kinh Vân?
Hay là Hùng Bá?
Hùng Bá cao quý như ngọc, Bộ Kinh Vân cứng rắn như đá, kết cục sau
cùng của cơn ác mộng này có lẽ chỉ có thể là – ngọc đá cùng nát!
Trong lòng Bộ Kinh Vân tự biết rằng đời này kiếp này nó không thể nào
trốn tránh cơn ác mộng ấy.
Kế Tiềm vừa nghe cha nói vậy liền nói: “Cha, cho dù phải chết thì con
nguyện chết cùng cha.”
Kế Niệm hùa theo: “Đúng vậy! Dù sao cũng chết, cần gì phải cầu xin
người ngoài.”
Cái chữ “người ngoài” thật chói tai, Hoắc Liệt không khỏi quắc mắt
nhìn Kế Niệm một cái rồi quay mặt lại nhìn Bộ Kinh Vân nói tiếp: “Con
à…”
Đôi mắt ẩn chứa vẻ khẩn cần tha thiết.
Tấm lòng với con cái của cha mẹ trong thiên hạ đều thế cả, nhưng mấy
ai hiểu được nỗi lòng mẹ cha, vẫn thường nghịch lời răn dạy.