Kế Niệm vẫn còn không phục, thấp giọng mắng: “Hừ! Tham phú quý,
còn làm bộ làm tịch, y vốn không có tư cách mang họ Hoắc!”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Bộ Kinh Vân đột ngột cầm vòng xích sắt trói
Hoắc Liệt vòng lấy cổ mình, sau đó vung chân lao lên đá văng cánh cửa
sắt.
Trong Thiên Hạ Hội rộng lớn bỗng vang lên tiếng báo động.
Đám môn hạ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết tiếng báo động xuất
phát từ phía thiên lao tĩnh mịch, nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách
trong Thiên Hạ Hội.
Càng lúc đám môn hạ tụ tới trước cửa thiên lao càng đông, vốn chưa
bao giờ gặp được tù phạm nào có thể trốn khỏi thiên lao, không ngờ hôm
nay có người có thể còn sống mà ra ngoài, chính là ba người.
Ba cha con Hoắc Liệt.
Cửa lớn thiên lao đã mở, Hoắc Liệt đi đầu cầm xích sắt khống chết Bộ
Kinh Vân, hai đứa con đi theo sát sau lưng.
Thiên Hạ Hội xưa nay thủ vệ nghiêm mật, muốn trốn khỏi thiên lao còn
khó hơn lên trời, nhưng Bộ Kinh Vân đang ở trong tay Hoắc Liệt, chỉ cần
xích sắt kéo mạnh một chút thì nó lập tức sẽ chết ngay tại chỗ.
Bộ Kinh Vân tuy chỉ là đệ tử mới thu nhận của bang chủ nhưng địa vị
rất đặc biệt, đám môn hạ lẽ nào không hiểu địa vị kẻ này trong lòng bang
chủ quan trọng thế nào hay sao, dám đâu ra tay bừa bãi, trong lúc này
không biết phải làm sao cho phải.
Ba người Hoắc Liệt đẩy Bộ Kinh Vân xông thẳng tới Thiên hạ đệ nhất
quan, đám môn hạ bám theo sát đuôi, chỉ chờ cơ hội Hoắc Liệt hơi buông
lỏng, lập tức cùng xông lên ngay.