dù là chuyện gì y cũng có thể giải quyết dễ dàng!
Ngay chính lúc tiếng gầm vang lên, ba cha con Hoắc Liệt đột nhiên nhìn
thấy bóng tím nhoáng lên trước mắt, sau đó ba luồng kình phong lao tới –
một quyền, một chưởng, một cước!
Quyền là “Thiên Sương”!
Chường là “Bài Vân”!
Cước là “Phong Thần”!
Cha con Hoắc Liệt còn chưa nhìn rõ thế tới thì yếu huyệt đã bị quyền,
chưởng, cước chế ngự, cả người tê dại, rơi phịch xuống đất!
Ba chiêu phát ra cùng lúc, người tới thân thủ quá nhanh, chưởng môn
các phái hiện thời không đến năm người làm được.
Người này là một trong số đó, lại là người đứng đầu.
Bóng tím dừng lại, người ra tay đúng là Hùng Bá!
Một bóng vàng đi theo sau cũng vừa tới, đứng ở bên cạnh Hùng Bá,
người này dĩ nhiên là người hầu Văn Sửu Sửu!
Hùng Bá chắp tay sau lưng đứng sừng sững, uy thế vô song, Văn Sửu
Sửu thấy bang chủ không nói lời nào, lập tức hiểu ý, chuyển mặt mắng đám
môn hạ: “Hừ! Việc nhỏ như vậy mà cũng bắt bang chủ phải nhọc công ra
tay, toàn một bọn giá áo túi cơm! Còn không mau lại giúp Vân thiếu gia?”
Hoắc Liệt toàn thân đã tê dại nên đám môn hạ dễ dàng tháo xích sắt ra,
Bộ Kinh Vân vẫn đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn Hoắc Liệt.
Hùng Bá thấy nó vừa mới bị khống chế mà trước sau vẫn không lộ vẻ sợ
hãi, nói: “Giỏi! Đúng là Thái Sơn sập xuống đầu cũng không biến sắc, xem