Hoắc Liệt vừa đi lên, vừa nói nhỏ bên tai Bộ Kinh Vân: “Con à, cảm ơn
con! Nhưng lần này con để chúng ta đi, chỉ sợ Hùng Bá sẽ trách tội con
đấy.”
Bộ Kinh Vân chẳng hề quay đầu liếc nhìn một cái, tựa như nó chưa
nghe thấy gì cả, nhưng mà lời này lọt vào tai Kế Niệm, hắn đột nhiên nói:
“Cha, đừng có cảm ơn sớm quá, chờ chúng ta an toàn thoát khỏi Thiên Hạ
Hội đã rồi nói sau!”
Sự tình đến đây đã chứng tỏ rõ ràng Bộ Kinh Vân không như suy nghĩ
của hắn, nhưng Kế Niệm trước sau vẫn dùng từ ngữ khó nghe, Kế Tiềm ở
bên cũng khó chịu thay, nói: “Nhị đệ, đệ quá đáng rồi đấy!”
Gã vốn định nói thêm vài câu phản đối nhưng đệ tử Thiên Hạ Hội bao
vây bốn phía, nói gì cũng sẽ làm bại lộ thân phận Bộ Kinh Vân nên không
dám nhiều lớn, chỉ nhìn qua cha già bên cạnh, thấy ánh mắt ông biểu lộ một
sự tín nhiệm đặc biệt với Bộ Kinh Vân.
Tổng đàn Thiên Hạ Hội vừa sâu vừa rộng, muốn ra khỏi không phải có
thể ra ngay tức khắc, huống hồ cha con Hoắc Liệt vừa phải đi về phía trước
vừa phải đề phòng đám môn hạ Thiên Hạ Hội thừa cơ tấn công, bởi vậy tốc
độ rất chậm, vất vả lắm mới tới được cửa thứ nhất, đang muốn bước qua
cửa thì bỗng dưng một tiếng gầm đột ngột vang lên.
Tiếng gầm nghe như rồng gầm chốn cửu thiên!
Cha con Hoắc Liệt ngẩn ra, còn Bộ Kinh Vân thì biết rằng chuyện
không hay rồi.
Dù là thiên binh vạn mã, đối mặt với thế giằng co đều không biết xoay
xở làm sao.
Nhưng trong thiên hạ lại có một người, cả đời y đã trải qua không biết
bao nhiêu trường hợp, tất cả mọi chuyện trong mắt y đều không đáng nói,