Ai thương lấy tấm lòng mẹ cha?
Bộ Kinh Vân lạnh lùng như băng liệu có xót thương?
Nó vẫn im lặng.
Ngày hôm sau, Bộ Kinh Vân không thấy đến nữa.
Hoắc Liệt vẫn âm thầm chờ đợi, trong miệng cứ lẩm bẩm: “Đã hoàng
hôn, vì sao nó còn không đến?”
Kế Niệm được thể nói: “Cha, đừng thất vọng! Làm sao y có thể buông
bỏ vinh hoa phú quý, đi phản bội Hùng Bá để cứu chúng ta chứ?”
Kế Tiềm khuyên can: “Nhị đệ, sao đệ cứ luôn thành kiến với Kinh Giác
như vậy? Nó cũng là người Hoắc gia chúng ta cả mà!”
Hoắc Liệt nghe con cả nhận Bộ Kinh Vân là một thành viên Hoắc gia,
trong lòng cũng cảm thấy an ủi.
Kế Niệm không chịu, nói: “Đại ca, huynh cũng bị y làm cho mê hoặc
rồi, dù y luôn làm ra vẻ đặc biệt nhưng không thể lừa ánh mắt ta đâu.”
“Câm mồm!” Hoắc Liệt không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát mắng
Kế Niệm.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa sắt nặng nề bỗng mở ra.
Cửa mở, Bộ Kinh Vân chậm rãi tiến vào.
Thấy sắc mặt nó hôm nay xanh mét khác thường, cửa sắt vừa đóng lại,
Hoắc Liệt đã vội vàng lao tới, ôm vai nó hỏi: “Con à, sao thế? Sắc mặt con
kém lắm, có chuyện gì sao?”