ra lão phu nhận đồ nhi không nhầm!”
Lão nói xong, hướng qua Văn Sửu Sửu nháy mắt một cái, rồi lại quét
mắt nhìn ba cha con Hoắc Liệt một lượt. Văn Sửu Sửu lập tức hiểu ý, quay
lại nói với ba người: “To gan lắm! Ba tên các ngươi dám ám sát bang chủ,
sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đâu!”
Hắn nói xong một tay chụp lấy con cả Kế Tiềm của Hoắc Liệt, chụp vào
cổ họng gã, quát: “Ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc còn đồng đảng không?”
Cổ họng Kế Tiềm bị bóp chặt, khổ sở không nói nổi, còn chưa há miệng
trả lời thì Hoắc Liệt một bên đã nói trước: “Tiềm nhi, hãy nhớ kỹ, nam nhi
Hoắc gia không một ai tham sống sợ chết cả!”
Từ lúc bị điểm huyệt, Hoắc Liệt không dám liếc mắt nhìn Bộ Kinh Vân
lấy một cái, bởi hắn sợ sẽ lộ dấu vết cho Hùng Bá, giờ phút này hắn dặn dò
con trai như thế, thực ra là bảo con dù chết cũng không được tiết lộ Bộ
Kinh Vân là con trai nhà họ Hoắc. Kế Tiềm sao có thể không hiểu tâm ý
cha mình chứ, bèn cố gắng cười một chút, nói: “Cha! Người yên tâm,
con…cũng không sợ…chết…”
Hơi thở của gã đã yếu, hô hấp cũng khó khăn, bởi vì bàn tay Văn Sửu
Sửu đang bóp chặt hơn, nhưng gã vẫn cố lấy một hơi nói: “Chết…cũng
không đáng sợ, sống…không bằng chết…mới thực đáng sợ, người đó có
thể chịu được cuộc sống không bằng chết…nhiều năm, con…cực kỳ…
khâm phục người đó, so với chúng ta…người đó…càng xứng mang…họ..
Hoắc…hơn…”
Kế Tiềm nói lời này không phải là nói dối, ánh mắt cũng ẩn chưa sự
kính nể chân thực, nhưng gã không nhìn thẳng Bộ Kinh Vân.
Vẻ mặt Bộ Kinh Vân đờ đẫn, không biết là đang cảm kích trong im lặng
hay đang suy tư về một câu nói nhẹ nhàng mà xúc động trong lòng nó?