Hoắc Liệt thấy không ổn bèn nói: “Niệm nhim đừng quên chính ngươi
đã lớn giọng nói rằng Hoắc gia thế này Hoắc gia thế khác, nam tử hán đừng
có tự vả miệng mình!”
Nhưng mà Kế Niệm bị túm chặt cổ họng, thở phì phò như trâu, hắn sợ
hãi nhìn cha mình, cố gắng nói: “Cha…chúng ta không đáng vì…hắn mà…
chết, con…con không…muốn…chết…”
Văn Sửu Sửu biết rõ quỷ kế của mình có thể thành công, trảo kình mạnh
hơn, còn giật giây nói: “Đúng rồi! Người trẻ tuổi không thể chết như vậy
được! Còn sống mới thực tốt! Ta thay bang chủ hứa với ngươi, chỉ cần
ngươi có thể khai ra ai là đồng đảng, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường
sống, thế được không?”
Nói xong quay lại nhìn Hùng Bá, chỉ thấy lão đang chậm rãi vuốt cằm.
“Thật sao…”” Kế Niệm mừng rỡ, hưng phấn vô cùng, ánh mắt tức thời
lưu chuyển, hai mắt cố tìm Bộ Kinh Vân.
Rất nhiều lúc căn bản không cần phải mở mồm hay ra tay, ánh mắt cũng
đã là một loại đáp án.
Bộ Kinh Vân trong lòng phát lạnh, nó biết Kế Niệm vì muốn sống chắc
chắn sẽ bán đứng nó, nhưng một khi thân phận mình bị bại lội, mối thù của
Hoắc Bộ Thiên sẽ vĩnh viễn nằm lại trong ngọn lửa lớn thiêu trụi Hoắc gia
trang…
Ngay lúc ánh mắt Kế Niệm còn cách Bộ Kinh Vân vài thước, đột nhiên
nghe một tiếng hét to truyền đến, một bóng người nhanh như chớp lao đến
trước mặt, một chưởng bổ mạnh lên đỉnh đầu Kế Niệm!
“Cha…” Kế Niệm chỉ kịp kêu lên một tiếng đã mất mạng tại chỗ, trên
mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên không tin được, người xuất chưởng lại đúng là
Hoắc Liệt!