Không sai.
Sống không bằng chết…
“Người đó” trong lời Kế Tiềm dĩ nhiên Thiên Hạ Hội chẳng ai biết là ai,
nhưng Hoắc Liệt nghe xong đã hiểu, trong lòng quặn đau, buồn bã nói:
“Con à, sĩ khả sát bất khả nhục, con…cứ làm vậy đi!”
Kế Tiềm nghe thấy cười yếu ớt, Văn Sửu Sửu càng nghe càng mất kiên
nhẫn, quát: “Hai cha con các người đừng có lải nhải nữa! Tiểu tử, ngươi
thực sự không sợ chết?”
Nói xong, y lại tăng thêm một phần lực trên trảo, nhưng không ngờ lúc
này bên khóe miệng Kế Tiềm lại rỉ ra một đường tơ máu.
Văn Sửu Sửu ngạc nhiên vội vàng vận kình mở miệng Kế Tiềm ra thì
phát hiện gã đã cắn lưỡi tự sát từ bao giờ.
Chỉ vì che dấu thân phận một người mà không tiếc tính mạng, hành
động này của Kế Tiềm không chỉ làm đám môn đồ Thiên Hạ Hội khiếp sợ
mà ngay cả Hùng Bá uy trấn thiên hạ cũng phải biến sắc.
Chỉ có Bộ Kinh Vân vẫn đứng yên như cũ, tự đặt lại lòng mình, nó cực
kỳ lạnh lùng, cực kỳ bình tĩnh!
Văn Sửu Sửu gặp cảnh thất thố của mình, đổi xấu hổ thành giận dữ, lập
tức túm lấy Kế Niệm ở bênh, lại chụp lấy cổ họng của hắn, nói: “Hắc! Quả
là một tiểu tử anh liệt! Chỉ có điều sống bao giờ chả tốt hơn, ta không tin là
không ai sợ chết, thiếu niên, ngươi nói có phải không?”
Kế Niệm vốn vẫn nói Bộ Kinh Vân không xứng họ Hoắc, nhưng đại ca
đã chết ngay trước mắt, chẳng lẽ hắn cũng không sợ chết?
Không! Cả người hắn đang run lên.