Hóa ra trong tình thế cấp bách đó, Hoắc Liệt vận hết công lực dùng
chân khí giải khai huyệt đạo, hắn tuyệt đối không thể để cho con làm hỏng
kế hoạch của Bộ Kinh Vân, lại càng không muốn con mình làm một việc
bất trung bất nghĩa.
Hắn tình nguyện để con chết!
Một chưởng đã xuống, Hoắc Liệt không biết vì đau lòng hay do kiệt sức
mà suy sụp đổ xuống.
Bộ Kinh Vân vẫn bất động như cũ, không nói gì, nhưng liệu nó có thể
không nhìn, không đau, không cảm xúc?
Văn Sửu Sửu tức giận vì bị Hoắc Liệt phá quỷ kế, trong lòng biết hôm
nay không thể lập công, giận giữ vung chưởng chém thẳng vào gáy Hoắc
Liệt!
Nhưng chính lúc đó, Hùng Bá đột nhiên ra tay kéo Văn Sửu Sửu lại,
Văn Sửu Sửu xoay mình ngơ ngẩn hỏi: “Bang chủ, vì sao không cho…tiểu
nhân giết…”
Hùng Bá không để hắn nói hết câu đã cười lạnh nói: “Ngươi mà xứng
sao?”
Vừa nghe lời này, Hoắc Liệt không khỏi ngước nhìn Hùng Bá, chỉ thấy
vẻ mặt lão rất đắc ý, nói: “Vì nghĩa mà giết con, không hổ là hảo hán đỉnh
thiên lập địa! Hùng Bá ta kính trọng người! Đáng tiếc, phàm kẻ nào đã đối
địch với lão phu đều phải chết, có điều lấy đám súc sinh này mà giết ngươi
thì sao xứng?”
Văn Sửu Sửu bị nói đến đỏ bừng mặt, lúc này ánh mắt Hùng Bá đột
nhiên dừng ở trên người Bộ Kinh Vân, nói: “Chỉ có chết dưới tay đệ tử
nhập thất thứ hai của ta Bộ Kinh Vân, đó cũng là phúc khí của ngươi!”