Cô gái rất ngạc nhiên, mày khẽ cau, nói: “Ngươi đúng là một kẻ kì
quái!”
Nàng lại mỉm cười, nói: “Nhưng ta hy vọng có thể gặp lại ngươi.”
Nói xong, nàng quay người, lần này bước đi thật sự.
Chỉ còn lại một mình Bộ Kinh Vân ngồi trong một góc tối tăm.
Gió xuân bất chợt thoảng qua, một trận mưa thu lạnh lẽo đã đổ xuống,
đêm tối lạnh lẽo lại trở về bên nó…
Bộ Kinh Vân bỗng nhiên nhớ lại, lúc nãy ở trong bóng tối nó cũng
không thấy nàng.
Nó chỉ là nghe thấy nàng!
Nó hoàn toàn không biết nàng trông ra sao, cũng không biết nàng là ai.
Nàng là ai?