Hai người cứ im lặng như vậy, thật lâu sau, phía xa xa truyền đến tiếng
kêu một cô gái: “Này! Chủ quán nói, nếu ngươi còn không trở về thì sau
này khỏi cần về.”
Thanh âm này chính là của cô bạn đồng hành của nàng đên thúc giục!
Cùng lúc đó, một ngọn đèn đã thấp thoáng hiện ra, chứng tỏ cô gái kia đang
cầm đến, nhưng nàng lại không đến gần.
Tuy thêm một ngọn đèn nhưng lại ở quá xa, ánh sáng chiếu tới nơi này
đã rất yếu ớt, nên Bộ Kinh Vân với cô gái kia vẫn chưa có duyên nhìn thấy
mặt.
Cô gại lại quan tâm hỏi: “Ngươi đã thấy khá hơn chút nào chưa?”
Giọng nói của nàng dịu dàng như trăng đêm sau màn mưa, thê lương mà
bình tĩnh, Bộ Kinh Vân lẳng lặng gật đầu.
Cô gái khoan thai đứng lên nói: “Vậy thì ta phải đi đây, chủ quản dữ
lắm! Nếu mà còn ở đây lâu, chắc sẽ đánh chết ta mất!”
Ôi! Thiên Hạ Hội lấy uy danh bang chủ làm tối thượng, những người
khác đều là đê tiện hết sao?
Ngữ khí của nàng như thể cảm thấy có lỗi, vì lúc này bỏ Bộ Kinh Vân
lại nên cảm thấy áy náy.
“Còn ngươi thì phải nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi mới về nghe chưa!”
Nàng nói xong xoay người, đang muốn bước đi thì Bộ Kinh Vân bỗng
nhiên mở miệng nói hai chữ đơn giản: “Cảm ơn.”
Ngữ điệu mặc dù lạnh như băng nhưng cũng đã là cố gắng lớn nhất của
nó.
Cuối cùng nó đã nói.