Tay nó rất lạnh, giọt nước này lại ấm áp, chẳng lẽ là…
Nước mắt?
A, thật là một cô gái số khổ! Cũng không biết ở Thiên Hạ Hội phải chịu
bao nhiêu hà khắc, oan ức.
Bộ Kinh Vân chưa từng rơi lệ, cũng chưa từng chạm vào một giọt nước
mặt thật sự.
Nước mắt thật ra như thế nào?
Nay nó đã biết, nước mắt là ấm nóng.
Hơn nữa lại là một giọt nước mắt con gái, giọt lệ ấm nóng này liệu có
thể xuyên qua bàn tay máu lạnh như băng của Bộ Kinh Vân?
Từ lúc mới gia nhập Thiên Hạ Hội, vì quyết thề báo thù mà trong lòng
đã âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không nảy sinh tình cảm với một cành
cây ngọn cỏ nào ở nơi đây, nhưng mà người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô
tình?
Mặc dù nó vẫn tự nhắc nhở mình không được dính dáng đến ai cả,
nhưng chắc chẳng bao giờ nó nghĩ rằng, ở góc tối tăm này nó sẽ gặp một cô
gái đáng thương không rõ diện mạo, vì nó mà thương cảm, vì nó mà
khóc…
Tấm lòng cô gái này cũng giống như Hoắc Bộ Thiên năm đó, dìu dắt nó
đi trong bong đêm.
Người từng dìu nó đi trong bóng đêm thì nó sẽ không bao giờ quên,
cũng không muốn quên…
Lúc này thân thể nó như suy yếu đi, bức tường băng để lộ một khe hở để
cho những ấm áp nhân gian thừa cơ mà chảy vào.