Bộ Kinh Vân khẽ gật đầu nhè nhẹ, nhưng trong bóng đêm mit mờ, cô
gái này cũng mơ hồ nhận ra động tác gật đầu của nó, nói: “May là hôm nay
ta bận nên trễ, vừa muốn mau về báo danh với chủ quản thị tì, mới đi tắt
qua đường này nên gặp được ngươi, nếu không thì không biết ngươi sẽ ra
sao nữa…”
Ồ, hóa ra là một thị tì của Thiên Hạ Hội, xem ra nàng đã tận lực kéo nó
lên, tâm địa thật tốt!
Cô gái dịu dàng nói: “Tuy rằng không nhìn thấy ngươi, nhưng xem vóc
dáng ngươi áng chừng cũng ngang tuổi với ta đấy nhỉ!”
“A, ngươi…ngươi bị câm phải không?” Cô gái có phần ngạc nhiên khi
Bộ Kinh Vân không nói tiếng nào.
Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô gái càng kinh ngạc: “Vậy…sao ngươi không nói tiếng nào? Ngươi
không thích nói chuyện à?”
Lời này vừa nói ra, Bộ Kinh Vân chợt thấy ngạc nhiên, sao mà…sao mà
lại có cảm giác như đã từng quen biết vậy nhỉ?
Nhớ rồi, lúc Hoắc Bộ Thiên gặp Bộ Kinh Vân, ông cũng từng hỏi vì sao
nó không thích nói chuyện.
Sau đó, Hoắc Bộ Thiên đã cố gắng thay đổi cá tính kì quặc của Bộ Kinh
Vân, dung hết sức kéo nó lên khỏi vực sâu tịch mịch.
Nay cô gái này lại kéo nó lên khỏi rãnh nước, khó trách lại cảm giác
như đã từng quen.
Cô gái nói tiếp: “Không thích nói chuyện cũng không sao, không sao là
tốt rồi. Hy vọng lúc nãy không phải ngươi cố tình hụp mặt vào trong nước