“Này! Đèn sắp bị mưa dập tắt rồi, chúng ta phải mau lên thôi!”
“Cứu một mạng người hơn xây mười tòa tháp. Ta không đi, ngươi cứ đi
một mình đi!”
“Ngươi…ngươi thật ngốc! Mặc kệ ngươi, ta đi trước đây!”
* * *
Mưa đã dứt.
Bộ Kinh Vân từ từ tỉnh lại, trợn mắt nhìn thấy bóng đêm tăm tối đến vô
tận như trước.
Bình minh không tới.
Nhưng sau trận mưa to, phía chân trời mây đen tản hết, ánh trăng lại soi
sáng địa cầu.
Bộ Kinh Vân nhờ thế mới phát hiện mình đã được kéo tới dưới một
bóng cây, một thân ảnh đang ngồi bên cạnh.
Dù có ánh trăng mờ ảo nhưng Bộ Kinh Vân không thể nào nhìn rõ
gương mặt người ấy, chỉ thấy mờ mờ một chiếc đèn bên cạnh, chiếc đèn
vốn để soi sáng đường đêm cũng đã bị nước mưa dập tắt.
Người kia thấy Bộ Kinh Vân ngồi dậy thì vui vẻ hỏi: “Ngươi tỉnh rồi
à?”
Là thanh âm của một cô gái, tuổi chắc cũng cỡ Bộ Kinh Vân, giọng nói
dịu dàng hết sức.
Hóa ra là cô gái này cứu nó.