Đầu nó ướt đẫm, tóc bết xuống trước trán, từng hạt mưa chảy theo
xuống mắt rồi lại chảy giàn dụa xuống khuôn mặt Bộ Kinh Vân, giống như
nước mắt.
Nhưng không phải là nước mắt của Bộ Kinh Vân.
Thân hình Bộ Kinh Vân đã bị gió mưa tấp đến lạnh cứng, nó có thể cảm
thấy sự chống đỡ của bản than bị bào mòn đi đôi chút, dù sao thì nó cũng là
một con người thực sự, có máu có thịt, nó sắp kiệt sức mà ngã gục rồi…
Phía chân trời xẹt ngang một tia sét, Bộ Kinh Vân chịu đựng lâu nay giờ
không thể kiềm chế hơn được nữa, cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên!
Oan tình kinh thiên động địa mang trên lưng cùng hận ý dời non lấp bể,
Bộ Kinh Vân đột nhiên há to miệng, đến nỗi khóe miệng cũng bị kéo chảy
máu, đem hết khí lực còn sót lại, hướng trời xanh rộng lên một tiếng giận
dữ: “Cho ta khóc một lần thôi!”
Tiếc thay, cùng lúc đó tiếng sấm sét chợt vang lên, át đi tiếng gầm chưa
đựng hết thảy bi thống từ lúc nó chào đời đến hôm nay!
Ở trong trời đất mịt mù, những khổ đau của chúng sinh hồng trần nhỏ bé
biết bao? Ngàn năm như một khắc, hết thảy ân oán sẽ qua đi trong chớp
mắt, vốn quá nhỏ bé để mà để mắt tới!
Bộ Kinh Vân trước sau vẫn không có cách nào để khóc!
Sấm sét qua đi, than hình cóng lạnh của Bộ Kinh Vân dường như cũng
kiệt lực vì tiếng rống giận vừa này mà mềm nhũn ra, đổ xuống lăn một
vòng, lăn đến bên rãnh nước.
Đầu Hoắc Liệt cũng lăn xuống rãnh, còn thanh đao thì rơi xuống đất.