Từ sau khi bước ra khỏi Thiên hạ đệ nhất lâu tới nay, nó vẫn bước
không ngừng về phía trước, rốt cuộc đi tới nơi này.
Đây là một cái xó hẻo lánh bậc nhất thiên hạ, nó đứng lặng lẽ ở đó từ
sáng đến giờ trời đã tối mà không có ai nhìn thấy nó, có lẽ nó cũng không
muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy.
Từ khi Hoắc Bộ Thiên chết đi, xung quanh bao người sinh ra và chết đi,
nhưng đối với nó vẫn chỉ là việc không hề lien quan, tựa như tử thần bàng
quan với hết thảy thương sinh nhân thế, nhưng hôm nay nó khó có thể lạnh
lùng như thế nữa!
Bởi vì hôm nay nó đã tự tay giết một người giống hệt Hoắc Bộ Thiên,
Hoắc Liệt!
Ngay cả người thân nhất cũng có thể giết, vậy thì còn có ai không thể
giết?
Bộ Kinh Vân có cảm giác như hoàn toàn rơi xuống vực sâu tăm tối, một
thứ cảm giác vĩnh viễn không thể quay đầu, không chỉ than thể mà ngay cả
linh hồn nó cũng vậy!
Giờ mới thấy, mấy cha con Hoắc Liệt hóa ra còn hạnh phúc hơn nó
nhiều lần.
Khẳng khái chịu chết. Chết xong lại xong hết mọi chuyện! Nhưng sống
mà mang nỗi thống khổ còn lại của người chết trên lưng thì ngay cả đứng
cũng không thẳng được.
Nhưng lưng Bộ Kinh Vân vẫn thẳng như ngòi bút, mặc cho mưa ướt
dẫm toàn than thì nó vẫn không hề khom lưng.
Nó thầm nghĩ có thể phá lệ mà khóc một lần, vì Hoắc Bộ Thiên, vì Hoắc
Liệt, vì từng người chết thảm của Hoắc gia mà khóc một lần!