Mặt Bộ Kinh Vân hụp xuống rãnh nước, cảm thấy thở không nổi, nhưng
cả người không có lấy nửa điểm khí lực, nó biết rằng lúc này không thể nào
hít thở được.
Trong lòng Bộ Kinh Vân chợt dâng lên một trận thê lương, ôi, hóa ra
kết cục lại là như thế!
Kết cục thật ra không phải như vậy.
Cái xó hẻo lánh không bước chân người này không ngờ lại có người đi
qua.
Ngay trong thời điểm quyết định, một đôi tay bỗng nhiên xuất hiện,
nâng mặt Bộ Kinh Vân khỏi mặt nước.
“Nàng” đã đến.
“Nàng” cuối cùng đã xuất hiện trên con đường sinh mệnh tịch mịch của
Bộ Kinh Vân.
Tất cả là bởi vì vận mệnh tàn khốc trêu đùa Bộ Kinh Vân.
“A, xem kia! Đây là cái gì vậy?”
“Hình như là một người.”
“Đúng rồi! Hình như là một thiếu niên môn hạ Thiên Hạ Hội chúng ta!
Đầu của hắn bị chìm trong nước rồi, chúng ta cùng kéo hắn lên đi!”
“Thôi đừng nữa! Một tên môn hạ này thì có quan trọng gì, một năm
không biết bao nhiêu người như vậy, chịu không nổi huấn luyện nghiêm
khắc mà tự sát. Nếu chúng ta mà không về kịp thì nhất định sẽ bị chủ ăn
đòn đấy!”
“Ngươi…được lắm! Vậy ta tự kéo hắn lên một mình!”