ta đã là đồng môn, nếu đệ có gì khó khăn thì đừng ngại nói với thẳng, ta sẽ
cố gắng tận lực giúp đỡ, ta ngụ ở “Vọng Sương lâu” phía tây.
Y nói năng rất khéo léo, nói rất lễ độ thành khẩn, nhưng Bộ Kinh Vân
không hề chắp tay đáp lễ.
Tay phải nó còn cầm đao, tay trái cầm cái đầu người chảy máu đầm đìa,
đầy tay máu me, đầy tay tội nghiệt, làm sao mà đáp lễ?
Tần Sương dĩ nhiên là nhìn thấy cả đao lẫn đầu trong tay nó, tựa như
cũng thông cảm, chỉ có điều Bộ Kinh Vân không nói một tiếng, cũng không
gật đầu đáp lại làm y cảm thấy hơi bất ngờ.
Hơn nữa, hai mắt nó rất lạnh lẽo, lạnh như thể không phải đang nhìn
một người sống, trong mắt đứa trẻ này, dường như tất cả đều là người chết,
giết hay không giết đều thế cả!
Lúc này, Hùng Bá cũng nhận ra hoàn cảnh xấu hổ này, bèn nói: “Kinh
Vân, vi sư đang có chuyện cần bàn bạc với Sương nhi, con hay đem cái đầu
này đi xử lý trước đi!”
Thực ra Bộ Kinh Vân xử lý cái đầu Hoắc Liệt ra sao, Hùng Bá vốn
chẳng cần để tâm, bởi vì mục đích giết một người răn trăm người của lão
đã đạt được.
Bộ Kinh Vân chậm rãi xoay người, chậm rãi bước ra khỏi Thiên hạ đệ
nhất lâu, đầu Hoắc Liệt vẫn chảy máu tí tách…
Thật nhiều máu, nhiều đến nỗi Bộ Kinh Vân khó có thể thanh toán hết
với Hùng Bá!
Hùng Bá nhìn bóng dáng Bộ Kinh Vân dần khuất, đột nhiên hỏi Tần
Sương: “Con thấy sao?”