Bình thường tuy không thu hút nhiều ánh mắt hâm mộ, sẽ không khiến
người ta sợ tài năng, có điều, càng bình thường lại càng chết người, bởi vì
chẳng ai đi để phòng một người bình thường, vì thế y có thể âm thầm lặng
lẽ “Đắc đạo thành tiên”.
Hùng Bá ngoảnh nhìn thiếu niên bình thường này, trong mắt không giấu
được vẻ đắc ý, lão nói với Bộ Kinh Vân: “Kinh Vân, đây là sư huynh của
con, Tần Sương.”
Sau đó, lão xoay sang bên kia nói với thiếu niên bình thường: “Sương
nhi, đây chính là tân sư đệ của con, Bộ Kinh Vân!”
Tần Sương? Hóa ra người thiếu niên bình phàm này chính là đệ tử nhập
thất đầu tiên của Hùng Bá, Tần Sương?
Hùng Bá cười rồi nói tiếp: “Sương nhi đem người tấn công Thiên Phong
Trại thành công, trên đường về xuôi nghe tin lão phu bị ám sát nên rất lo
lắng, vội phó thác lại cho thủ hạ rồi tự mình đi suốt đêm, trước hết là về
Thiên Hạ Hội thăm hỏi lão phu có làm sao hay không, hai nữa là muốn gặp
tiểu sư đệ Bộ Kinh Vân của mình…”
Hùng Bá vừa nói vừa vười, cười sung sướng thỏa mãi vô cùng! Rõ ràng
lão thực sự tín nhiệm Tần Sương chứ không hề giả vờ. Mà Tần Sương này
đối với người hầu cũng mang vẻ mặt trung hậu ấy, tuy nhiên, khi y nhìn
Hùng Bá thì ánh mắt lại biểu lộ một thứ tình cảm cực kỳ tự nhiên. Y hoàn
toàn tôn kính, phục tùng Hùng Bá, mọi thứ đều rất thật lòng. Y không phải
loại người mặt cười tâm không cười như Văn Sửu Sửu, có thể thấy y đối
với Hùng Bá tuyệt đối không hai lòng! Nhân tài này có thể là chướng ngại
lớn nhất trên con đường báo thù của Bộ Kinh Vân.
Trong tiếng cười Hùng Bá, Tần Sương đã thong thả bước tới trước mặt
Bộ Kinh Vân, chắp hai tay chào, cười nhẹ: “Kinh Vân, từ nay về sau chúng