Bộ Kinh Vân nghe Hùng Bá nói xong, im lặng gật đầu, ánh mắt chưa
một lần để lộ điều gì.
Vốn lúc này là lúc cần thiết, Bộ Kinh Vân thành một diễn viên xuất sắc
vậy!
Có điều cuộc đời cũng như vở kịch, thử hỏi trên đời này có ai không
phải diễn viên?
Sự thật là, mọi người muốn sinh tồn đều phải giở hết mọi chiêu thức thủ
đoạn, cảm xúc trên mặt, diễn xuất tài tình, chỉ để đạt được một kết cục
mình mong muốn.
Nhưng lúc này giữa sân khấu, Bộ Kinh Vân đang ở trong màn máu, thì
ai là kẻ muốn thưởng thức?
Vở diễn mới bắt đầu đã khó thành công, nó đã trả bằng máu của Hoắc
Liệt, thật sự là chẳng thể nào bù lại vốn, nhưng nó vẫn muốn tiếp tục diễn.
Bởi vì mối hận này còn chưa báo.
Bộ Kinh Vân vẫn chăm chú nhìn Hùng Bá, ánh mắt mặc dù gần, nhưng
lại thực xa xôi.
Trái tim nó đang chìm trong yên lặng, thầm tính toán thiên la địa võng
để tiếp tục báo thù.