Tần Sương lạnh nhạt nói: “Hắn rất lạnh lùng.”
Hùng Bá cười nói: “Tốt! Lão phu đúng là cần người như thế.”
“Nhưng mà…” Tần Sương muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
“Sao?”
Tần Sương thôi ngần ngại, vẻ mặt ưu tư nói: “Hắn lạnh đến mức làm tan
nát lòng người!”
Đúng vậy! Tần Sương nói đúng, Bộ Kinh Vân lạnh lùng đến mức làm
tan nát cõi lòng.
Nhưng có nằm mơ Tần Sương cũng không tưởng tượng được người tiểu
sư đệ Bộ Kinh Vân này về sau sẽ làm một chuyện khiến cho lòng mình như
bị đao cắt, thật sự tan nát.
Hoàn toàn tan nát cõi lòng!
* * *
Trời mưa càng nặng hạt, càng khiến đêm dài thêm yên lặng đến chết
chóc.
Mưa đêm ào ạt, tựa như muốn dung tiếng mưa che dấu một món nợ máu
sang nay, âm thầm rửa sạch, muốn chon vùi món nợ máu này giữa nhân
gian…
Không! Trời xanh rất thiếu công bằng, tuyệt đối không thể âm thầm rửa
sạch như vậy!
Bộ Kinh Vân vẫn mang theo đầu Hoắc Liệt cùng thanh đao kia, lúc này
nó vẫn đứng lặng lẽ trong mưa gió lạnh lùng.