chứ?”
Nàng rất thông minh, nhưng lại đoán sai rồi! Bộ Kinh vân làm sao lại có
thể nông cạn như thế? Nó tuyệt đối sẽ không chết sớm hơn Hùng Bá!
Chỉ có điều, nó cũng không phủ nhận, cô gái lại khẳng định, còn tự lấy
mình làm tấm gương để an ủi Bất khốc tử thần!
“Kì thực trên đời này làm gì có chuyện nào không giải quyết được chứ!
Giống như ta vậy, mẹ ta mất sớm, cha vì muốn thay Hùng bang chủ đi xa
nên để ta ở lại Thiên Hạ Hội, đi đã ba năm mà không tung tích, sống chết
chẳng hay, ta giờ chỉ có thể ở lại Thiên Hạ Hội làm nô tì chờ người trở
về…”
Dù sao cũng chỉ là một cô bé hơn mười tuổi, có thể dễ dàng kể chuyện
trong lòng mình với một người hoàn toàn xa lạ, một thiếu niên không biết
mặt, thật là trẻ con nói chuyện vô tâm.
Bộ Kinh Vân cho tới nay cũng chưa thể nói ra những lời trong lòng nó,
có lẽ vì chưa từng có cơ hội, hoặc không có ai muốn nghe những lời trong
lòng nó.
Trong bóng tối, vì không ai nhìn rõ đối phương nên cô gái cũng bạo dạn
hơn không ít, nàng lại nói: “Hy vọng về sau dù có xảy ra chuyện gì ngươi
cũng đủ kiên cường để sống tiếp, đừng có nghĩ bậy, còn sống mới thật đáng
quý…”
Cô gái này dường như cũng hiểu nhiều chuyện, nên nói tới đây, thanh
âm lại hơi khàn khàn, có lẽ câu “còn sống mới thật đáng quý” kia lại làm
nàng nhớ tới người cha không rõ sống chết kia của mình, tự thương cảm
cho bản thân chăng?
Trong bóng đêm, Bộ Kinh Vân thoáng nhìn thấy nàng lấy tay quệt nhẹ
lên mặt, một giọt nước vẩy đến trên tay Bộ Kinh Vân.