Ông bất lực bởi trên đời kẻ làm chuyện ác thì nhiều mà báo ứng lại quá
chậm…Hết thảy phiền não của ông là vì bất lực…
“Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã
Ba la mật, thì soi thấy ngũ uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau
ách nạn…Cho nên phải biết rằng Bát Nhã Ba la mật đa… luôn trừ các khổ
não, chân thật không giả dối."
Bất Hư?
Trong tiếng tụng kinh bên mảnh tường trắng, vị hòa thượng mặc áo cà
sa trắng đột nhiên im lặng.
“Bất Hư” đúng là pháp danh ông, nhưng không phải vì niệm tới hai chữ
đó mà dừng lại, chỉ bởi trong lòng ông vừa động.
Tụng kinh vốn là tĩnh tâm, vì cớ gì mà lúc này lại không thể tĩnh? Vì
sao lại tâm lại động?
Nhưng thật lâu cũng không thấy ông nhắm mắt lại, một thoáng ưu tư
hiện trên chân mày, trầm ngâm nói nhẹ: “Đến rồi.”
Đến rồi! Mấy ngày nay tâm thần ông vẫn không yên, dự cảm có một
loại điềm xấu hiện ra, nhưng không nghĩ ra lý do.
Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, ông đột nhiên cảm thấy điềm xấu đã
đến, lại còn ở đâu đó ngoài cửa.
Một nơi thật hắc ám.
Cảm giác này rất chân thật, rất đáng sợ, đáng sợ như cái chết vậy!
Rốt cuộc là cái gì đang đến gần? Là người? Là vật? Hay là linh hồn?
Oan hồn chưa nguôi hy vọng?