Tiểu hòa thượng còn muốn hình dung ánh mắt thiếu niên kia, nhưng Bất
Hư đã mở tở giấy ra nhìn kỹ, gương mặt bình tĩnh cũng phải biến đổi!
Trên tờ giấy viết một cái tên nhìn thấy ghê người, một cái tên mà Bất
Hư đại sư nghe nói rằng đã chết – Hoắc Kinh Giác!
Di Ẩn Tự là thâm sơn cổ tự, đất đai rộng lớn, ngoài phật từ đường còn
có đại điện, gọi là đại điện, bên trong dĩ nhiên rất lớn!
Phật từ đường nằm sau trung ương, chính giữa thờ một pho tượng Thích
Già, hai tay kết ấn, khoanh chân tọa trên đài sen, cao ít nhất sáu trượng.
Hai bên đức Phật có mười tám vị La Hán, mỗi bên chin vị xếp song
song, làm cho cả tòa phật từ đường càng trở nên trang nghiêm hơn.
Nghe nói Di Ẩn Tự là ngôi chùa lớn nhất trong vòng trăm dặm, quả
danh bất hư truyền.
Trụ trì Độ Không đại sư vốn là đại sư huynh của Bất Hư đại sư, nhưng
người giang hồ ai cũng biết, Bất Hư đại sư thuở nhỏ cực thong minh, nên từ
năm mười chín tuổi đã nguyện làm một ngọn đèn nhỏ dưới chân Đức Phật,
cả đời vì chúng sinh thiên hạ mà thắp một ngọn đèn này.
Nhưng đáng tiếc là không thể thắp lên ngọn đèn cho Bộ Kinh Vân…
Y đang đứng một mình trong cái góc tối tăm bậc nhất trong điện, đôi
mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, lẳng lặng nhìn pho tượng phật
cực lớn trước mặt.
Phật tượng mỉm cười hiền hòa, tựa như đã hiểu hết nỗi khổ chúng sinh,
nên lấy nụ cười để an ủi hết thảy thế gian khổ ải.
Còn Bộ Kinh Vân trong mắt lại tràn ngập thù hận, “Nó” cười chỉ vì
“Nó” quá vẹn toàn, “Nó” hiểu được, “Nó” đắc ý!