Trước đây, lão thu nhận Bộ Kinh Vân làm đồ đệ bởi khí độ lạnh như
băng rất đặc biệt kia, hơn nữa còn bởi cái tên “Kinh Vân” nhưng lão lại
chưa một lần lo lắng về tư chất của Bộ Kinh Vân, thầm nghĩ, Bài Vân
Chưởng là tuyệt học cả đời mình, tuy y là kỳ tài võ học nhưng muốn nắm
vững Bài Vân Chưởng thì không thể dưới một năm rưỡi. Ai ngờ Bộ Kinh
Vân không chỉ là kỳ tài võ học, mà còn là kỳ tài trong kỳ tài, tiếng cảnh của
y thực sự đã vượt ra ngoài dự liệu của Hùng Bá, cũng vượt khỏi suy đoán
của Tần Sương.
Tần Sương không thể ngờ tiểu sư đệ này lại có thiên phú kinh người
như thế, y cốt cách tinh kỳ, nếu tiếp tục luyện tập thì không đến một năm,
cả võ công lẫn nội lực sẽ ở trên mình.
Nhưng Tần Sương trời sinh tính tình thẳng thắng chính trực vô cùng,
hắn hoàn toàn không ngần ngại đề cập chuyện võ công Bộ Kinh Vân có thể
tiến xa hơn, có lẽ một ngày nào đó sẽ thay thế vị trí của mình trong lòng sư
phụ. Hắn muốn lấy thân sư huynh mà toàn tâm toàn ý giúp đỡ dạy dỗ sư đệ
thành tài.
Tuy rằng Tần Sương luyện cả Thiên Sương Quyền lẫn Bài Vân Chưởng
nhưng chân khí nội gia của hai người luyện lại khác nhau, nhưng hai môn
võ học trong tam tuyệt này khi gặp chướng ngại đều có thể gặp tình huống
bị tẩu hỏa nhập ma như nhau. Bởi vậy, Tần Sương cũng đem hết kinh
nghiệm kể cho Bộ Kinh Vân, hy vọng y có thể tránh được.
Nhưng mà tiểu sư đệ này dường như thật sự lạnh như băng, chọ dù Tần
Sương có nhiệt tình chỉ dẫn thì Bộ Kinh Vân trước sau vẫn không hề lộ ra
một chút cảm xúc, không nói một tiếng, Từ lúc hai người trở thành huynh
đệ đồng môn đến nay, Bộ Kinh Vân chưa từng mở miệng nói với hắn nửa
câu, tựa như không hề có cảm tình với hắn, cũng không hề có cảm tình với
bất cứ ai.