Không sai! Dù là nhất đại kiêu hung, vương hầu đại tướng, cả đời tranh
đấu liên miên, tranh tranh đoạt đoạt, xưng hùng xưng đế, nhưng đến cuối
cùng chẳng phải cũng không thoát khỏi bàn tay “Nó” hay sao? Sao “nó” lại
không cười cơ chứ?
Bộ Kinh Vân lại cố tình muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay “Nó”!
Y vẫn hắc ám như thế, chỉ là cao hơn trước không ít, từ lúc Hoắc Liệt
chết thảm đến nay cũng đã qua không ít thời gian.
Đúng vậy! Đã hơn nửa năm.
Trong nửa năm đó, y đã trải qua rất nhiều chuyện…
Từ đêm được cô gái thần bí kéo khỏi rãnh nước, Bộ Kinh Vân nghỉ ngơi
một chút rồi tìm nhặt lại đầu Hoắc Liệt mang về, sau đó lại tìm thi thể Kế
Tiềm, Kế Niệm trong bãi tha ma của Thiên Hạ Hội. Y hỏa tang ba cha con
Hoắc Liệt rồi bảo quản tro cốt trong ba cái bình nhỏ, chờ thời cơ mang ra
khỏi Thiên Hạ Hội tìm Bất Hư đại sư.
Đã chờ như vậy nửa năm.
Chỉ có điều Bộ Kinh Vân cũng không ngồi chờ không, bởi vì Hùng Bá
đã bắt đầu truyền thụ “Bài Vân Chưởng” trong Tam Tuyệt cho y.
Bài Vân Chưởng này Bộ Kinh Vân cũng chẳng thiết tha cho lắm, nhưng
nghĩ đến việc một ngày nào đó có thể lấy mạng Hùng Bá, dùng chính
chưởng pháp của Hùng Bá để phản kích lão, nên y cố gắng khổ luyện
không biết mệt mỏi, hơn nữa, nhờ ngộ tính cực cao nên không đến ba tháng
y đã có thể luyện thành thục Bài Vân Chưởng.
Nhanh đến mức Hùng Bá cũng khó tin!