Còn về thứ chân khí thần bí trong cơ thể Bộ Kinh Vân, đối với Hùng Bá
mà nói thì lại càng là chuyện tốt! Bởi lão có thể nhanh chóng đưa Bộ Kinh
Vân làm chủ soái, có thể vì lão Nam chinh Bắc chiến ngay, ngu gì mà
không làm?
Vì vậy, mới làm đệ tử của Hùng Bá chưa tới bốn tháng, Bộ Kinh Vân đã
liên tục phụng mệnh xuất chinh, lần nào cũng khải hoàn trở về.
Cũng vì thế, lần này hắn nhận lệnh tấn công một sơn trại cách Di Ẩn Tự
hai dặm, sau khi cho người báo tin, thừa dịp đám môn hạ đang chuẩn bị trở
về Thiên Hạ Hội, Bộ Kinh Vân nhân đó đến thăm Bất Hư đại sư, hoàn
thành tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của Hoắc Liệt.
Đúng là sinh chẳng gặp thời, nếu không vì báo thù mà vào Thiên Hạ
Hội thì liệu có bị biến thành công cụ chém giết trong giang hồ?
Bộ Kinh Vân đang xuất thần thì bỗng nghe sau lưng truyền đến một
giọng nói sợ sệt: “Thí chủ…” Hóa ra là tiểu hòa thượng mới báo tin cho
Bất Hư đại sư.
Dựa vào âm thanh, Bộ Kinh Vân biết tiểu hòa thượng đứng rất xa, xem
ra đúng là rất sợ phải đến gần mình, có lẽ là đã bị ánh mắt lạnh lùng của
mình dọa cho phát hoảng. Cho nên Bộ Kinh Vân không quay đầu, hắn thật
không muốn dọa tiểu hòa thượng kia chút nào.
Nhưng tiểu hòa thượng lại có vẻ không hiểu được ý tốt của hắn, thấy Bộ
Kinh Vân không quay đầu thì càng hoảng hốt, khó khăn lắm mới mở miệng
được: “Thí chủ, Bất Hư…đại sư…cho…mời!”
Đen trắng đối lập, nếu hòa lẫn vào nhau thì sẽ ra sao?
Tử thần cùng với cao tăng đắc đạo, hai thái cực gặp nhau, có thể là đấu
tranh, lượng giải, hay là thành kẻ địch bất đắc dĩ?