Một hắc một bạch đang ngồi đối diện nhau thật lâu, cả tiểu hòa thượng
cũng sớm dâng trà xanh rồi rón rén rút lui.
Hương trà thanh đạm tràn ngập cả không gian trắng toát, Bộ Kinh Vân
từ lúc bước vào đến giờ vẫn không nói tiếng nào, bình tĩnh nhìn Bất Hư đại
sư đang ngồi ở sau bàn.
Hết thảy dường như bị điều khiển, hắn và ông, qua qua lại lại, ai cũng
muốn chiếm thượng phong, liệu hai bên có cảm giác gì đây?
“Ngươi, là Kinh Giác?” Bất Hư đại sư vô cùng kinh ngạc, ông không
ngờ được Hoắc Kinh Giác nghe nói đã chết thảm lại thực sự băng lạnh như
không có sinh mạng, giống y như một người chết.
Một người chết đã bị Đức Phật bỏ quên từ lâu lắm.
Bộ Kinh Vân không trả lời, chỉ chậm rãi lấy ra ba vật phóng lên bàn,
Bất Hư đại sư thoáng nhìn qua không khỏi chấn động.
Ba vật này chính là hũ đựng tro cốt, nhưng đó không phải nguyên nhân
khiến ông giật mình mà là ba cái tên khắc trên ba hũ tro cốt, khiến ông chỉ
biết ngây ngốc nhìn.
Ba cái tên hiện lên rõ ràng, Hoắc Kế Niệm, Hoắc Kế Tiềm và Hoắc
Liệt!
Bất Hư đại sư cứ đứng ngây ngốc nhìn tro cốt ba người, thật lâu sau mới
chậm rãi nói: “Thiên Hạ Hội nhân cường mã tráng, muốn giết Hùng Bá
không phải dựa vào cái dũng thất phu là có thể làm được, lúc ra đi y cũng
từng từ biệt ta, đáng tiếc là dù ta có khuyên bảo thế nào y vẫn cố chấp như
cũ, không ngờ…từ biệt một lần đã thành cách biệt ngàn thu, ôi…”
Nói đến đây, Bất Hư đại sư đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài mấy
tiếng, trong mắt thấp thoáng ánh lệ.