Bất Hư đại sư cực kỳ khiếp sợ, nói: “Cái gì? Ngươi chính là…đệ tử
Hùng Bá mới thu nhận Bộ Kinh Vân?”
Mấy ngày này, người trong giang hồ đồn nhau Hùng Bá mới thu nhận
một đệ tử nhập thất không cười không khóc tên là Bộ Kinh Vân!
Hoắc Bộ Thiên không hề nói với Hoắc Liệt rằng Kinh Giác vốn có tên
là Kinh Vân, nên Bất Hư cũng không biết đệ tử Bộ Kinh Vân của Hùng Bá
lại chính là hậu nhân Hoắc gia Hoắc Kinh Giác, nay ông rốt cuộc đã biết,
sao lại không rõ động cơ Bộ Kinh Vân lên làm đệ tử Hùng Bá?
Rồi nó sẽ thành một sát cục báo thù đầy máu!
Mà người tạo nên sát cục ấy lại chính là thiếu niên mười ba tuổi Bộ
Kinh Vân!
Hắn là chủ mưu duy nhất, và có lẽ cũng là người hy sinh đáng thương
nhất.
Bất Hư không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nói: “Không thể ngờ đượ…
ngươi lại chính là…Bộ Kinh Vân! Hài tử, ngươi cũng biết là mình sẽ gặp
biết bao nhiêu nguy hiểm phải không?”
Bộ Kinh Vân gật đầu.
“Vậy hẳn ngươi cũng biết, nếu cứ như vậy…ngươi sẽ chết?”
Không sai! Cô độc giữa biển người, thâm nhập địch trận, muốn dùng
sức báo thù thì quả thực đã chẳng màng sống nữa rồi.
Nhưng chết có gì đáng sợ? Đối với Bộ Kinh Vân, sống đã không có gì
vui vẻ, sao phải e ngại cái chết? Sao phải sợ chết?
Bất Hư đại sư khuyên nhủ: “Hài tử, hãy nghe ta nói, đừng trở về mạo
hiểm nữa, hãy ở lại Di Ẩn Tự sống vui vẻ đi!”