Bộ Kinh Vân lắc đầu.
Bất Hư nói: “Ta cũng hiểu được ngươi sốt ruột báo thù là vì muốn báo
hiếu, nhưng cha ngươi Hoắc Bộ Thiên dưới suối vàng mà biết được, nhất
định sẽ không muốn ngươi vì báo thù cho y mà chết, lại càng không muốn
ngươi mỗi ngày phải chịu thống khổ như vậy. Ta tin rằng y cũng hy vọng
ngươi có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thương, sau đó lấy vợ sinh con,
sống thật hạnh phúc, quên hết mọi bất hạnh, đau thương, thống khổ, vì
Hoắc gia mà sinh cành đẻ nhánh…”
Bất Hư đại sư nói không sai một chút.
Bộ Kinh Vân cũng tin chắc rằng nếu Hoắc Bộ Thiên dưới suối vàng có
biết, nhất định không mong hắn báo thù. Bởi khi còn sống, Hoắc Bộ Thiên
đã làm hết thiên chức một người cha, đã tận lực thay đổi Bộ Kinh Vân, hy
vọng hắn có thể đi qua thời thơ ấu vui vẻ như những đứa trẻ khác, nên hiển
nhiên sau này cũng không bao giờ muốn thấy Bộ Kinh Vân vì báo thù cho
mình mà chịu đủ dày vò, sống trong thống khổ tối tăm!
Nhưng mà nếu có biết rõ tâm ý hắn thì sao chứ? Bộ Kinh Vân sao có thể
quên tình cảnh Hoắc Bộ Thiên bị Biên Bức chém đầu biết bao thê thảm?
Còn cả Hoắc Liệt bị chính tay hắn chém đầu, hắn còn nhớ rõ máu trên
đầu Hoắc Liệt như suối tuôn.
Máu thật nhiều, đường máu thật dài…
Chuyện xưa như một màn máu huyết, phủ lên tâm khảm hắn, khiến hắn
lún sâu vào, khiến hắn không thể tự kiềm chế, khiến hắn cả đời cũng không
thể quên được!
Bất Hư cũng lờ mờ đoán được, bèn hỏi: “Ngươi…không quên được?”
Bộ Kinh Vân vẻ mặt đờ đẫn, cũng không phủ nhận.