A! Ngay cả cao tăng tu hành cũng biết khóc!
Bộ Kinh Vân chăm chú nhìn Bất Hư, dường như không phải vì thấy cao
tăng kia rơi lệ mà bật cười, ngược lại, trong ánh mắt lạnh lùng lại lộ ra một
tia hoan hỉ hiếm có.
Lệ vì nhân tình mà rơi, hắn hoan hỉ vì Bất Hư đại sư còn chưa quên mất
tình người hay là vì hắn chưa từng rơi lệ nên ngưỡng mộ người kia có thể
khóc?
Đáng tiếc là Bất Hư đại sư chỉ chuyên chú vào tro cốt trước mắt mà bỏ
lỡ vẻ mặt hiếm có này của Bộ Kinh Vân.
Thật lâu thật lâu sau ông mới quay lại nhìn thiếu niên toàn thân u ám
kia, nói: “Chỉ có điều ta không ngờ được là đứa con trai thứ ba Hoắc Kinh
Giác mà đại ca Hoắc Liệt coi trọng nhất, như y từng kể với ta, kẻ đã ngộ
hết kiếm pháp Hoắc Gia, tưởng rằng đã chết trong trận hỏa hoạn thiêu Hoắc
Gia, Hoắc Kinh Giác vẫn còn sống…”
Bất Hư ngừng lại, trầm tư một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng mà ta vẫn còn
một điểm chưa rõ, hài tử, ngươi làm sao có thể lấy thi thể ba cha con họ từ
Thiên Hạ Hội ra, lại còn hỏa táng nữa?”
A! Sao ai cũng có nhiều thắc mắc như vậy?
Hắc y thúc thúc cũng thế, Hoắc Liệt cũng thế, ngay cả Bất Hư đại sư
cũng không ngoại lệ!
Nhưng Bộ Kinh Vân vẫn trả lời nghi vấn của Bất Hư, hắn lạnh lùng
đáp: “Bởi vì ta là đệ tử thứ hai của Hùng Bá.”
Ngữ điệu của hắn cực kỳ lạnh lùng, giống như đang tiết lộ một kế hoạch
vô cùng đáng sợ.