Nhưng nó không thể đoán được vì cha con hai người đến từ giang hồ
này mà từ nay về sau nó phải lưu lạc giang hồ.
Đoạn Lãng vội vàng đến gần, ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương
khôi vĩ, chỉ cảm thấy gã thật giống một Ma thần thấu hết thảy thương sinh,
bèn hỏi: “Xin hỏi, tiền bối có phải là Bắc Ẩm Nhiếp tiền bối?”
Nhiếp Nhân Vương “Ừm” một tiếng, Nhiếp Phong đứng sau vẫn lộ vẻ
ưu tư.
Đoạn Lãng thầm nghĩ: “A, người tóc dài này là Nhiếp Phong à? Sao lại
mặt chau mày ủ như đưa đám vậy?”
Đoạn Lãng tuy biết hôm nay là ngày phụ thân và Nhiếp Nhân Vương
quyết chiến nhưng tiểu hài tử như nó làm sao hiểu được cái gọi là tuyệt thế
cao thủ luận võ, phân thắng bại đâu phải chuyện giản đơn, chừng nào chưa
chết còn chưa dừng.
Nhiếp Phong qua giang hồ đã nhiều năm, mười một tuổi đã thấu hiểu
nhiều điều, biết rõ cuộc chiến Nhiếp, Đoạn này cả hai đều thương tổn.
Đoạn Lãng không biết cuộc chiến này là ngu ngốc mà lại còn tự hào, trong
lòng lại dâng lên một ý niệm ương ngạnh: “Hừ, dám tìm cha ta quyết chiến
sao? Được lắm! Trước hết phải cho ngươi biết lợi hại của bổn thiếu gia!”
Lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại nói với Nhiếp Nhân Vương: “Tiền bối,
vãn bối là Đoạn Lãng, gia phụ Nam Lân kiếm thủ lệnh cho con cung kính
bồi tiếp tiền bối, xin mời tiền bối đi theo vãn bối!”
Nói xong, thân cũng theo lời mà động, nhấp nhô vài cái, theo chân Đại
Phật, mượn vách đá lởm chởm trên vách núi mà lên, thân thủ không tệ.
Đoạn gia trang ngay phía sau đỉnh đại phật, vốn có đường núi đi lên,
nhưng Đoạn Lãng lại thẳng theo tượng Phật mà lên, thực ra là bệnh chung