cao không ít, bèn lẩm bẩm: “Ôi, mực nước lại lên cao, cha mà biết nhất
định rất vui.”
Từ lúc Đoạn Lãng sáu tuổi đến giờ, Đoạn Soái đều bắt nó đo nước sông
ngày ba lần, chưa bao giờ gián đoạn.
Thực ra là vì nguyên nhân gì?
Kỳ thật là bởi…
Đột nhiên có một viên đá nhỏ đập vào gáy Đoạn Lãng làm nó thấy đau
nhói, vội vàng quay đầu thì thấy ba đứa trẻ trong thôn, chừng mười tới
mười hai tuổi đang ném đá về mình, một đứa còn nói: “Hì hì, con trai lão
khùng tự xưng cái gì Nam Lân kiếm cẩu lại đo nước sông kìa.”
Thấy cha bị làm nhục, Đoạn Lãng vừa tránh mảnh đá vừa kêu lớn: “Các
ngươi…nói lung tung gì vậy hả?”
Một đứa khác lại lên giọng cười mỉa: “Khà khà, dưới chân Đại Phật có
thằng ngốc đi đo nước sông, sáng đo, trưa đo, chiều đo, nhưng mà không có
mẹ! Ha ha…”
Đám trẻ con trong thôn đã cười nhạo Đoạn Lãng không ít lần, hôm nay
nó không nhịn được nữa, cả giận nói: “Hắc, người không đụng tới ta, ta
cũng không đụng tới người! Cha con ta chưa từng mạo phạm các ngươi,
vậy mà các ngươi năm lần bảy lượt coi thường ta. Hôm nay ta không khách
khí nữa!”
Nói xong, nó lập tức rút gậy trúc bên hông ra, đám trẻ kia biết nó là con
nhà võ, lúc này lại thấy nó vung gậy, biết là không ổn vội vàng la lớn: “Ôi!
Cẩu tạp chủng không mẹ nổi giận rồi, đi mau!”
Đi? Hắc, cho dù bọn chúng có cười hắn không mẹ cũng không sao, chỉ
có điều Đoạn Lãng không chấp nhận việc bọn chúng gọi Đoạn Soái là Nam