Nếu như sinh ra trong một gia đình bình thường, có thể an phận làm một
người nông dân bình thường, nhưng nó sinh ra đã là người của Đoạn gia
từng một thời oanh liệt, cha nó là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, tất cả
không cho Đoạn Lãng được phép trốn tránh!
Trong tâm hồn bé nhỏ của cậu nhóc tám tuổi đã thấy được nhân tình ấm
lạnh, mỗi khi thấy cha mình bị họ hàng coi thường, mỗi lần phát hiện ra
cảm giác thất bại trong ánh mắt cha mình, lại nhìn những viên ngói vỡ
trong Đoạn gia trang lạnh lẽo, nó lại tự thề với mình rằng một ngày nào đó
nó sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ, đánh bại hết những cao thủ trong võ lâm,
còn phải chống lại vận mệnh suy tàn của Đoạn gia!
Đoạn Lãng Đoạn Lãng…
Đoạn Soái đặt tên đứa con này là Đoạn Lãng vốn hy vọng một ngày nào
đó nó có thể bạt sóng trùng dương, chỉ là…đến bao giờ Đoạn Lãng mới có
thể đạp lên ngọn sóng?
Hô mưa gọi gió?
Không ngờ nhiều năm sau Đoạn Soái lại nhận được thư khiêu chiến của
Nhiếp Nhân Vương, khiến một kẻ đã yên phận, chỉ một lòng nuôi dạy con
trai nay lại hừng hực dục vọng chấn hưng Đoạn gia, hừng hực chiến ý.
Hôm nay chính là ngày ước chiến của Nhiếp Nhân Vương, nhưng Đoạn
Lãng vẫn tới bờ sông đo mực nước như mọi ngày.
Nó dùng một cái sợi dây thừng lớn, cách vài thước lại buộc mấy hòn đá
rồi thả xuống sông đo mực nước, đầu dây buộc vào một tảng đá lớn trên bờ
sông.
Đoạn Lãng cẩn thận kéo phần dây thừng trong nước lên, phát hiện vị trí
đánh dấu hôm qua đã bị chìm xuống khá nhiều, chứng tỏ mực nước dâng