Lân kiếm cẩu, như vậy chính là nhục mạ Đoạn gia, nó tuyệt đối không thể
buông tha, nói: “Chạy đi đâu!”
Lời vừa dứt đã thấy gậy trúc bay tới, gậy nhỏ nhưng ẩn chứa nội kình,
đánh trúng đứa chạy sau cùng, đứa còn lại muốn đỡ bạn dậy đã thấy Đoạn
Lãng xông tới đánh túi bụi, ra tay cực nhanh.
Đám trẻ kia thấy tiểu tử này tuy tuổi nhỏ hơn mình nhưng thân thủ
mạnh mẽ vô cùng, trong lòng biết không thể địch lại nên sau khi cắn răng
chịu đau thì nhất tề chạy trốn, không dám quay đầu lại.
Đoạn Lãng cũng không đuổi theo, vừa mới đấm đá vài quả đã thấy
trong lòng dịu lại, đang muốn ra bờ sông thu dây thừng thì bỗng nghe
truyền đến một tiếng nổ. Nó vội vàng chạy lại phía bờ sông, hóa ra có một
con thuyền nhỏ không địch lại dòng nước xiết, bị hất mạnh vào bờ, lập tức
bị đánh vỡ nát.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc thuyền lật, hai bóng người nhanh như chớp
từ dưới thuyền đột nhiên xuất hiện, dựa thế nhảy lên bờ.
Chỉ thấy hai người này một lớn một bé, người lớn vai mang đại đao, hai
mắt tinh quang bắn ra làm cho người nhìn thấy phải lạnh người.
Còn người bé kia vẻ mặt lại nhu hòa khác thường, giống như mang theo
bảy phần bất đắc dĩ, thật khác xa với người trưởng bối kia. Mặc dù Đoạn
Lãng trước giờ chưa từng rời Nhạc Sơn, chưa gặp qua nhân vật giang hồ
nào, nhưng dựa vào khí độ hai người này mà xét thì nhất định là người
trong giang hồ, hơn nữa, nếu đoán không nhầm thì người lớn kia chính là
người hôm nay sẽ đến quyết chiến với Đoạn Soái – Nhiếp Nhân Vương.
Không sai! Đoạn Lãng đã đoán đúng.
Người tới chính là cha con Nhiếp Nhân Vương!