Nhiếp Phong thản nhiên đáp: “Nghe thấy.”
Đoạn Lãng càng ngạc nhiên hơn, hỏi lại: “Sao cơ? Nghe…nghe thấy á?
Đây là thứ thần công gì vậy?”
Nhiếp Phong chậm rãi quay đầu, nhưng mắt nhìn Đoạn Lãng, dịu dàng
cười nói: “Cái này không phải thần cồn gì cả, chỉ là từ khi ba tuổi ta đã bắt
đầu luyện Băng Tâm quyết, trong đó có câu: Tâm nhược băng thanh, thiên
tháp bất kinh!”
Đoạn Lãng thấy Nhiếp Phong vốn đang lo lắng nãy giờ bỗng nhiên mỉm
cười, chính mình cũng không cầm được, cười phá lên: “Ha ha! Tâm nhược
băng thanh, thiên tháp bất kinh! Thứ võ công thần kỳ ảo diệu như vậy, hèn
cho sâu xa khó hiểu ghê ha!”
Đến đây, hai tiểu hài tử cùng cười, khoảng cách được kéo gần lại.
Nhiếp Phong rất cao hứng, bỗng nhớ ra mấy năm nay mình chưa từng
cười, hôm nay lại có thể cười, có thể là do Đoạn Lãng chọc cười, cũng có
thể là bởi Đoạn Lãng là đứa trẻ cùng lứa nên dễ nói chuyện chăng?
Nhưng ngay lúc đó, Nhiếp Phong chợt biến sắc.
Nó cảm thấy bốn phía tràn ngập một thứ cảm giác rất kỳ quái.
Cảm giác này giống như…
Vạn vật trên thế gian, mỗi thứ đều khiến cho người ta có cảm giác khác
nhau.
Ví dụ như tuyết làm người ta thấy lạnh lẽo; lửa khiến người ta nghe
nóng rực, dã thú cho người ta cảm giác là hung mãnh. Cùng là con người
nhưng người hầu cho cảm giác thấp hèn, tài tử thì mang đến cảm giác tao
nhã, bá vương lại tạo ra cảm giác vô địch!