Nhưng dù là cảm giác nào thì cũng không thể phức tạp bằng thứ cảm
giác tràn ngập xung quanh Nhiếp Phong.
Đó là một thứ cảm giác rất bi ai.
Cảm giác cứ như thể trên đời vốn không hề có niềm vui, giống như
không muốn sống nhưng bị ép phải sống, làm người ta cảm thấy bi ai và
tuyệt vọng đến cực độ, hoàn toàn không mong muốn tới gần thứ cảm giác
này.
Nhiếp Phong bị thứ cảm giác bi ai này cuốn hút, nó vội thu nhiếp tinh
thần, dùng Băng Tâm quyết tĩnh tâm cảm nhận, cuối cùng đã tìm ra xuất xứ
của luồng cảm giác này.
Chính là ở dưới gối Phật!
Nó nhanh chóng đi tới mép nhìn xuống, vừa trông thấy một thiếu niên
chừng mười ba, mười bốn tuổi đang đứng ở trên chân Phật, ngẩng đầu nhìn
Nhạc Sơn Đại Phật đang ngẩng đầu kiêu hãnh ngắm thế gian.
Thiếu niên kia toàn thân mặc trang phục đen tuyền, một đôi mày chữ
nhất kiên cường ẩn chưa u buồn, hai mắt lạnh lùng, tựa như tất cả người vật
trong thiên hạ đều không liên quan tới hắn.
Hắn tựa như một pho tượng màu đen đứng lặng lẽ, làm cho người ta có
cảm giác thật cô độc, thật bi ai…
Thật là tuyệt vọng!
Thiếu niên kia chăm chú nhìn Nhạc Sơn Đại Phật, nhưng cũng phát hiện
ra có người đang nhìn mình, bèn nhướng mày nhìn lại hướng Nhiếp Phong.
Một cái liếc mắt này khiến Nhiếp Phong chấn động toàn thân.